Kỷ Ức không chờ anh nói hết liền gặng hỏi khu phòng bệnh và vị trí
phòng.
Anh phải nhập viện ư?
Anh hoàn toàn không định nói cho cô biết ư?
Cô cơ bản không thể chờ nổi những chuyến xe buýt đã có lịch sẵn nên
chạy thẳng ra ngoài bắt taxi để đến bệnh viện 301.
Cô rất hiếm khi đến bệnh viện này, hay nói cách khác là kể từ khi cô phải
vào bệnh viện hữu nghị Trung Nhật lúc nhỏ thì cô liền cực kỳ ghét bệnh
viện. Trong lúc tâm tư rối tung rối mù, cô không biết phải rẽ ở đâu thì lại
nhận nhầm tòa nhà, sau đó lại theo người khác đi vào thang máy. Khi thang
máy xuống đến tầng dưới cùng, thì trong đó chỉ còn lại mỗi mình cô.
Khi cửa thang máy lặng lẽ mở ra, nơi này vừa tĩnh lặng vừa âm u.
Cô sững sờ trong giây lát, cảm giác sợ hãi bệnh viện lập tức lan rộng
khiến cô thật sự toát mồ hôi lạnh.
Ở tầng này không có ai, cô gần như phải nghiến chặt răng để đi tìm cầu
thang bộ. Sau đó cô mở cửa đi vào cầu thang bộ rồi lại chạy ngược lên trên.
Vừa chạy vừa sợ đến mức muốn bật khóc. Cô vốn chỉ sợ mỗi bệnh viện, ấy
vậy mà lại bị lạc ở trong chính bệnh viện.
Cô chạy đến tầng một, mở cửa bước ra ngoài dường như được trở về cõi
nhân gian ngay trong giây lát.
Thậm chí kể cả khi đã tìm được đúng tòa nhà và phòng bệnh chính xác
mà mồ hôi lạnh trên người cô vẫn không hề giảm sút. Đặc biệt là khi tầng