mà anh ở vốn chẳng có nhiều phòng, phòng nào cũng đóng cửa kín mít nên
cực kỳ yên lặng.
Toàn thân cô toát lên hơi lạnh, cô chầm chậm đi vào phòng bệnh của
Quý Thành Dương và sau đó nhìn thấy anh.
Hơn một tháng không gặp, anh ngồi trên ghế sô pha, bị hai y tá đứng
chắn trước mặt.
Hai cô y tá mặc áo trắng đang nhỏ giọng khuyên nhủ anh: “Anh Quý,
anh tuyệt đối không được hút thuốc nữa đâu, chúng tôi đã bị bác sĩ mắng rồi
đấy. Còn nữa, anh không được giận dữ, bệnh của anh cực kỳ kị với việc nổi
giận.” Cô y tá còn lại cũng phụ họa, dè dặt đùa: “Phải đấy, lúc nãy thấy anh
nổi cáu, chúng tôi đều sợ chết khiếp.”
Đầu cô cứ ong ong, tất cả sự sợ hãi khi đi nhầm vào tầng dưới cùng của
bệnh viện đan xen với nỗi lo lắng cho anh khiến khả năng tư duy, suy nghĩ
của cô chậm hẳn. Cô thậm chí còn quên mất phải chào anh, mãi cho tới khi
y tá đột nhiên phát hiện ra sự có mặt của cô: “Cô bé này đến thăm bệnh
nhân hả?”
“Ưm… vâng ạ, em đến thăm anh ấy.”
Y tá cười cười rồi thu dọn đồ đạc.
“Tây Tây.” Anh gọi tên cô.
Y tá đứng né sang hai bên, cuối cùng Kỷ Ức cũng nhìn thấy anh. Có ánh
nắng xuyên qua cửa sổ kính phủ xuống khắp phòng, rơi trên ghế sô pha, và
cũng đổ lên người anh. Còn anh đang mặc quần áo bệnh nhân của viện,
ngồi trên ghế sô pha với một dải băng trắng quấn kín đôi mắt.