“Một… một trăm phần trăm… sẽ khỏi chứ?” Cô nức nở, nên lúc nói
cũng không được liền mạch.
Cô hoàn toàn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình.
Quý Thành Dương không phải là người quen nói dối, chính xác anh là
một người có bệnh ưa đạo đức ở một mức độ nhất định nên trước giờ chưa
từng nói dối. Anh bỗng nhiên yên lặng, không nói lời nào. Kỷ Ức nhìn một
nửa gương mặt bên dưới lớp băng trắng của anh mà càng thấy hoảng hốt:
“Anh nói cho em biết sự thật đi, có được không?”
“Trong não có một khối u đè lên dây thần kinh nên tạm thời anh không
nhìn thấy gì, do vậy phải nhanh chóng thu xếp phẫu thuật.” Quý Thành
Dương cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra sự thật, “Sau khi phẫu thuật xong
chắc anh sẽ khỏe lên.”
Cô hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có thể xảy ra chuyện còn đáng sợ hơn.
Vẫn còn chuyện đáng sợ hơn thế này nữa ư? Khối u não, chỉ riêng ba chữ
này thôi khi xuất hiện trên con người anh đã đủ để cô cảm thấy thật tàn
nhẫn. Sao có thể là khối u? Tại sao lại là anh? Tại sao chẳng hề có chút dấu
hiệu nào?...
“Liệu có phải là… ung thư không?”
“Có phải khối u ác tính hay không thì phải đợi phẫu thuật xong mới có
thể xác định được.”
Quý Thành Dương rất nhanh sau đó gọi y tá đến, nhờ họ bắt giúp cô một
chiếc taxi đến trước khu nhà rồi đưa cô xuống dưới. Kỷ Ức lúc đến mất hơn
nửa tiếng đồng hồ vậy mà mới ở trong căn phòng này chưa đầy mười phút