Nhưng lần này cô không khóc nữa. Cô rất ít khi khóc trước mặt người
ngoài nên cứ thế xuống dưới tầng với đôi mắt đỏ hoe. Cô tình cờ gặp một dì
trong đại viện có người nhà nằm viện này, nhưng khác tầng với Quý Thành
Dương. Khi dì ấy nhìn thấy Kỷ Ức thì lấy làm lạ, hỏi tại sao cô bỗng nhiên
lại đến bệnh viện này? Suy nghĩ đầu tiên của dì ấy là người nhà Kỷ Ức đã
ốm rồi.
Kỷ Ức chợt nhớ đến lời thím hai từng nói nên không trả lời thật mà chỉ
đáp rằng một người bạn học của cô bị ốm nên cô đến thăm.
Nhưng dì kia khi đang nói chuyện phiếm với cô lại chủ động nhắc đến
người con trai út nhà họ Quý ở tầng trên: “Đứa trẻ ấy đáng tiếc quá, vẫn còn
trẻ thế này mà đã có khối u não, nghe nói rất có khả năng là khối u ác tính.
Sắp Tết đến nơi rồi mà vẫn còn phải nằm viện, haizz.”
Kỷ Ức chợt ngơ ngẩn nhận ra, hình như là ngày Hai mươi tư thì phải?
Chẳng còn mấy ngày nữa đã là Tết rồi.
Trên đường trở về nhà, cô nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe,
trông thấy một bà mẹ đang đạp xe đèo cô con gái nhỏ của mình.Vì gió quá
lớn nên người mẹ đó phải nhảy xuống và đẩy xe đi. Khi Kỷ Ức định nhìn
sang chỗ khác thì một trận gió lớn bất chợt ập đến thổi bay chiếc khăn
quàng cổ của cô bé con, cô bé kêu ầm lên khiến người mẹ vội vã dừng lại,
kéo chiếc khăn lại quàng cẩn thận lên cổ cô bé.
Xe taxi đi ngang qua chỗ hai mẹ con họ.
Kỷ Ức quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn đường, người mẹ ấy tiếp tục đẩy
xe đi ngược chiều gió.
Cô cũng không rõ mình đang nhìn cái gì, cô chỉ cảm thấy muốn nhìn
tiếp, đặc biệt muốn nhìn những hình ảnh khiến người khác cảm thấy hạnh
phúc này.