đã bị tiễn về. Cô không muốn về, nhưng chẳng có bất kỳ lý do nào để ở lại,
nhất là khi Quý Thành Dương lại cực kỳ kiên quyết thế này.
Cô không phải người nhà của anh nên chẳng có lý do gì để ở lại.
“Ngày mai em lại đến thăm anh có được không?” Kỷ Ức nhìn anh chăm
chăm.
Quý Thành Dương buông tay.
Cô đứng trước mặt anh, chỉ sợ anh sẽ lắc đầu hoặc nói một tiếng
“Không”.
May thay, cuối cùng anh lại gật đầu.
Kỷ Ức đi theo y tá ra khỏi phòng, nhìn thấy Quý Thành Dương lôi một
điếu thuốc ra khỏi bao, nhưng không tìm bật lửa như mọi khi mà chỉ nghịch
điếu thuốc trên tay. Điếu thuốc màu trắng xoay chuyển giữa hai ngón tay
anh, một nửa gương mặt bị giấu kín sau lớp băng vải, cô không nhìn rõ mặt
anh, lại càng không thể thấy rõ được tâm trạng anh.
Kỷ Ức không dám làm phiền anh nữa mà đi ra bên ngoài, nhưng cô chợt
nắm lấy cổ tay áo của người y tá: “Khối u của anh ấy thật sự không phải u
ác tính chứ?”
Vẻ mặt của y tá rất nghiêm túc: “Phẫu thuật xong mới có thể xác nhận
được.”
Trong lời nói của y tá, dường như không có mấy lạc quan.
Trái tim Kỷ Ức lại chùng xuống, đôi mắt đã khóc sưng giờ lại nhanh
chóng hoe đỏ.