Trong giây lát, Kỷ Ức bỗng cảm thấy như có ai đó đang dùng chùy đập
mạnh vào ngực cô khiến tim cô đau đến mức không thở ra hơi.
Nước mắt bỗng chốc ứa ra.
“Sao anh lại…”
“Qua đây, qua đây với anh.” Quý Thành Dương chìa tay về phía cô.
Bị giọng nói của anh chi phối, Kỷ Ức đi tới bên anh, nhìn thấy bàn tay
anh đang chìa ra muốn chạm vào cô. Cô đờ đẫn đặt tay mình lên bàn tay
anh, Quý Thành Dương siết thật chặt rồi kéo cô đến đứng trước mặt mình.
Từng giọt, từng giọt nước mắt còn nóng ấm rơi xuống mu bàn tay và cổ
tay anh.
Anh sững lại vài giây mới nói: “Không được khóc nữa, mắt anh không
sao đâu, chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi.”
Sao có thể chỉ vì một câu nói của anh mà dừng khóc được?
Tất cả mọi người có lẽ đều đã từng khóc như thế này, một khi đã khóc là
sẽ không dừng lại được, cuối cùng còn bị chính nước mắt của mình làm cho
nấc nghẹn, không thể ngừng thút thít, cứ như đã phải chịu một nỗi ấm ức
cực kỳ to lớn. Dù ai khuyên nhủ dỗ dành cũng chẳng có tác dụng.
Khi Kỷ Ức còn nhỏ cũng đã từng có một lần khóc như thế.
Đây là lần thứ hai.
Quý Thành Dương dỗ dành vài câu, thấy cô cứ nức nở mãi thì bỗng
nhiên cảm thấy hơi nóng nảy, nhưng vẫn cố gắng áp chế: “Ngoan, đừng
khóc nữa, anh phẫu thuật xong sẽ khỏi mà.”