Cũng chính từ tin nhắn ấy, mà Kỷ Ức không dám tùy tiện làm gì nữa, và
mối liên lạc giữa họ cứ thế bị đứt đoạn.
Tình trạng ấy cứ tiếp diễn cho tới khi kết thúc thi cuối kỳ và bắt đầu kỳ
nghỉ đông cuối cùng của cấp ba.
Ngày Hai mươi tháng Một, cuối cùng cô đã tròn mười sáu tuổi. Chiều
hôm ấy, nhà cô vẫn chẳng có lấy một bóng người.
Kỷ Ức chợt nghĩ ra một lý do rất lớn, cô đã tròn mười sáu tuổi rồi, nếu
bây giờ gọi điện cho anh thì chắc anh sẽ nghe điện chứ? Cô ngồi trước bàn
học do dự mãi một lúc lâu rồi mới tìm số điện thoại của anh và ấn phím gọi.
Anh không tắt máy, nhưng chỉ có những tiếng tít dài chờ đợi.
Cô căng thẳng đợi, đợi mãi, bỗng nhiên điện thoại chợt kết nối được:
“Tây Tây à?”
Giọng của Vương Hạo Nhiên?
Kỷ Ức sững sờ: “A, vâng ạ, em tìm Quý Thành Dương.”
“Cậu ấy vào phòng vệ sinh.” Vương Hạo Nhiên nói, “Em nghỉ đông rồi
đấy à? Định đến bệnh viện thăm cậu ấy hả?”
Bệnh viện ư? Kỷ Ức hoàn toàn không thể tập trung, cô chỉ có một cảm
giác cực kỳ không ổn, nên nhanh chóng gặng hỏi: “Anh ấy đang ở bệnh
viện ạ? Viện nào hả anh?”
“301.” Giọng nói của Vương Hạo Nhiên vang lên cho cô hay, “Anh hỏi
cậu ấy rồi, cậu ấy bảo từ viện chỗ em có xe buýt đi thẳng đến đây đấy.”
Vương Hạo Nhiên hoàn toàn cho rằng cô nghiễm nhiên đã biết hết mọi
chuyện.