Còn cô và Quý Thành Dương khi về đến nhà đã là một giờ sáng.
Noãn Noãn đã lại ngủ tiếp rồi.
Kỷ Ức đặt túi đựng quần áo xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh giường,
nhìn Quý Thành Dương yên lặng lấy quần áo sạch trong tủ ra rồi ra hiệu
bằng ánh mắt bảo cô đi tắm trước. Cô nhìn theo dáng anh rời đi mà bỗng
cảm thấy hôm nay quả là một ngày kỳ diệu. Lúc họ ra khỏi nhà, Noãn Noãn
đang ngủ say; khi trở về Noãn Noãn cũng đang chìm sâu trong giấc ngủ, cứ
như thời gian chưa hề có bất cứ thay đổi nào.
Cứ như thể cả ngày hôm nay là do họ trộm được, không có một ai biết
đến.