Kỷ Ức chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì anh đã mở cửa và xuống khỏi
xe. Qua màn mưa đang rơi xuống không ngừng, cô nhìn thấy anh nhanh
chóng len lỏi vào giữa dòng xe và biến mất. Anh đi đâu thế? Kỷ Ức hoang
mang nhìn về phía Thiên An Môn phía bên trái và suy nghĩ vấn đề này. Cô
kiên nhẫn chờ đợi, mãi một lúc lâu sau thì bỗng thấy chiếc xe phía trước đã
tiến lên được một đoạn.
Kỷ Ức giật bắn mình, phản ứng đầu tiên của cô là lôi điện thoại ra để gọi
cho anh.
Nhưng chiếc xe phía sau dường như không thể chờ thêm được nữa mà cứ
bấm còi inh ỏi ầm ĩ.
Những tiếng còi xe cùng với tiếng người mắng mỏ khiến cô luống cuống
chân tay, thậm chí cô còn nghĩ đến việc có nên thử lái một đoạn hay không,
dù sao cũng chỉ là di chuyển một khoảng ngắn… Nhưng may thay, đúng
vào lúc này thì cánh cửa xe chợt bật mở.
Quý Thành Dương nhảy lên xe, ném một túi gì đó nóng hổi sang cho cô
rồi điều khiển xe dịch lên phía trước mấy mét.
Sau đó, lại tiếp tục tắc đường.
Kỷ Ức lấy một chiếc bánh dứa ra cắn một miếng, suýt chút nữa bị bỏng
lưỡi.
Lúc cô đang suýt xoa thì chợt phát hiện ra anh đang nhìn mình rất buồn
cười: “Sao thế anh?” Cô lấy làm lạ.
“Em ăn đúng cái mà anh muốn ăn.” Anh khẽ ho một tiếng, thoáng lúng
túng.
À, hóa ra anh thích bánh dứa.