Kỷ Ức sững sờ rồi liếc nhìn Quý Thành Dương.
Anh dường như không hề có ý định giải thích… Thế thì cô cũng không
giải thích nữa.
Tháng Mười hai đã có một số nhãn hiệu bắt đầu bày bán trang phục mùa
xuân. Quý Thành Dương cũng có ý muốn cô chọn đồ để mặc vào mùa
xuân: “Đó là quà sinh nhật cho em.” Anh giải thích như vậy.
Nhưng vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến sinh nhật của cô mà.
Kỷ Ức vào phòng thử đồ để mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, khi nhìn thấy
mình trong gương, cô bỗng đỏ mặt. Dáng và màu sắc của chiếc áo sơ mi kẻ
này thực ra rất giống với chiếc áo anh mặc hôm nay, cả hai đều là màu xanh
lá nhạt với những ô kẻ ca rô không quá to cũng không quá nhỏ. Cô mở cửa,
bước ra khỏi phòng thử đồ và đi đến trước mặt anh rồi dừng lại khi còn
cách anh khoảng bốn, năm bước.
Quý Thành Dương cứ như không hề phát hiện ra điều gì khác lạ mà chỉ
ngắm cô thật kỹ: “Được đấy.”
Quý Thành Dương rất kiên nhẫn, cộng thêm việc nhân viên bán hàng tại
các quầy đều rất nhiệt tình, nên họ đã tiêu tốn đến ba, bốn tiếng đồng hồ ở
Yến Sa.
Kết quả là khi họ ra khỏi Yến Sa, đã bất ngờ trông thấy ngoài đường xuất
hiện cả một biển xe cộ. Cả con đường lớn giờ cứ như một bãi đỗ xe phủ đầy
tuyết. Cô nhìn làn xe hai bên qua cửa sổ giờ đang bị ép phải tách ra để cho
thêm một chiếc xe nữa chen vào.
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, xe của Quý Thành Dương vẫn đang
bị tắc trên đường Tràng An, dòng xe lên đến hàng vạn chiếc vẫn đang di
chuyển vô cùng khó khăn.