Quý Thành Dương cuối cùng cũng đi vào nhà: “Anh đưa em đi ăn.”
Cô cất cuốn sổ từ mới vào cặp, đứng dậy: “Để em vào gọi Noãn Noãn.”
“Không cần đâu.” Quý Thành Dương dứt khoát nói: “Chẳng phải vừa
vào lớp Mười hai là nó đã như thế này rồi ư? Cứ hễ rảnh là lăn ra ngủ cả
ngày.”
Câu này thì đúng là sự thật.
Thế là cả hai người để Noãn Noãn lại rồi ra ngoài, không biết tuyết đã
bắt đầu rơi từ khi nào. Thậm chí còn có xu hướng rơi càng ngày càng nhiều,
sau khi họ ăn trưa xong, chiếc xe của Quý Thành Dương đậu bên ngoài nhà
hàng đã được phủ cả một lớp tuyết dày.
Thảo nào khi họ đang ăn trong nhà hàng đã thấy có tin tức thành phố ra
kêu gọi dọn tuyết.
Đây là lần đầu tiên, xưa nay chưa từng có.
Kỷ Ức cực kỳ thích tuyết nên cô bước tới giơ tay ra hứng trước mui xe
anh: “Hôm nay tuyết rơi nhiều quá!”
“Đúng là nhiều thật, nhưng hình như tuyết không rơi dày như ngày xưa
thì phải!”
“Ngày xưa?” Cô hỏi, “Ngày xưa Bắc Kinh tuyết rơi dày bao nhiêu ạ?”
Quý Thành Dương khom lưng, khua tay chỉ vào chỗ bắp chân: “Lần đầu
tiên anh đến Bắc Kinh, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết thì gặp phải trận tuyết
lớn dày đến từng này.” Anh đứng thẳng dậy, nói tiếp: “Lúc ấy anh mới
khoảng năm, sáu tuổi. Năm 1982, 1983 gì đó.”