cần điếu thuốc bên mình thì khi nhìn thấy chết chóc hay xương cốt tung
bay, cậu ấy mới cảm thấy yên ổn được. Cảm giác an toàn cậu có hiểu
không? Đây thuộc về phạm trù dựa dẫm vào đồ vật.”
“Được rồi được rồi, tớ không ăn sáng nữa!” Khi nghe thấy “xương cốt
tung bay” là Tô Nhan đã thấy buồn nôn rồi, cô đặt bánh nhân đậu đỏ xuống
rồi cầm sữa đậu nành đứng lên.
Tô Nhan mở cửa ban công, gọi một tiếng “Quý Thành Dương”, sau đó
cánh cửa nhanh chóng đóng lại.
Tô Nhan tiếp tục nói chuyện với Quý Thành Dương, Kỷ Ức ở bên trong
hoàn toàn chẳng nghe thấy gì. Cô cực kỳ để tâm, muốn biết hai người đang
nói chuyện gì, nhưng cô lại không thể lộ liễu trắng trợn ra nghe trộm được,
nên cứ ngồi đó ăn từng miếng bánh đường mà trong lòng rối bời.
Hôm nay là thứ Sáu, cô lẽ ra phải đi học, nhưng trường Phụ Trung do
tham gia vào một hoạt động của Sở Giáo dục nên các thầy cô khối Mười hai
đều bị gọi đi đón tiếp các lãnh đạo của Sở, toàn thể học sinh lớp Mười hai
được nghỉ học một ngày.
Vậy nên Noãn Noãn mới không vội tỉnh giấc, cho tới khi trong nhà chỉ
còn lại mỗi Quý Thành Dương và Kỷ Ức thì căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh
tới mức cô càng thêm bất an.
Tối qua cô bị Noãn Noãn kéo đi quá nhanh nên trong cặp không có tài
liệu ôn tập mà chỉ có bảng từ mới tiếng Anh và một cuốn vở ghi chép. Cô
thực sự chẳng có việc gì làm nên bắt đầu cầm cuốn sổ từ mới ra rồi ngồi
xuống ghế sô pha trong phòng khách, học thuộc từng từ một lần nữa.Sau
khi đọc thuộc được mấy hàng từ mới, cô ngước lên nhìn, Quý Thành
Dương vẫn đang đứng hút thuốc ngoài ban công…
Buổi trưa cứ thế trôi qua, Noãn Noãn vẫn đang ngủ rất ngon.