Kỷ Ức cứ như giật mình choàng tỉnh nên vội vã thu tay về và quay người
rời khỏi bếp.
Nào ngờ khi Vương Hạo Nhiên vào nhà lại đi cùng với Tô Nhan.
Noãn Noãn có vẻ đã chơi mệt rồi mà lại chẳng có việc gì quan trọng nên
ôm chăn trở mình một cái rồi ngủ tiếp. Kỷ Ức gọi mấy lần không có kết quả
nên ra ngoài, cô nhìn thấy Vương Hạo Nhiên bày quẩy, sữa đậu nành, hai
cái bánh đậu và bánh đường tam giác vào đĩa. Vương Hạo Nhiên nghe thấy
tiếng động cô đi ra nên ngước lên nhìn: “Em mau qua đây ăn đi!” Anh vừa
nói vừa bẻ một chiếc bánh đậu ra để ăn rồi nói: “Quý Thành Dương, hôm
nay tớ có việc nên không làm tài xế cho cậu được đâu, tớ ăn xong là đi ngay
đấy.”
Quý Thành Dương bấy giờ mới ra khỏi bếp, anh chỉ “Ừ” một tiếng chứ
không nói gì thêm.
Kỷ Ức kéo ghế ngồi xuống, Vương Hạo Nhiên lập tức bẻ chiếc bánh
đường tam giác ra, đường đỏ bên trong vẫn còn nóng bỏng, bốc ra một làn
hơi nhỏ, anh cứ thế đặt xuống trước mặt cô: “Con gái ăn đường đỏ tốt lắm,
ra khỏi Vĩnh Hòa anh phải rẽ một đoạn mới mua được đấy. Em ăn bánh
đường này đi, còn quẩy thì để dành cho Quý Thành Dương!” Trông anh
hoàn toàn có dáng vẻ của đầu bếp đang kết hợp các món ăn.
Vương Hạo Nhiên vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Kỷ Ức.
Quý Thành Dương ngồi phía đối diện, bên cạnh là Tô Nhan.
Vốn dĩ hai người đàn ông đều không nhắc đến chuyện lúc sáng sớm nay
nữa, nhưng Tô Nhan lại nhìn Kỷ Ức đầy nghiêm túc và bắt đầu thuyết giáo:
“Chị trông mấy đứa con trai đi cùng bọn em chẳng phải tốt đẹp gì, sao chị
thấy Kỷ Ức hồi bé cũng ngoan lắm mà bây giờ lớn lên lại…”