“Ấy, cậu nói gì thế?” Vương Hạo Nhiên là người đầu tiên không hài
lòng, “Rõ ràng Tây Tây bị người khác kéo đến đó mà!”
Tô Nhan có vẻ chẳng buồn nói chuyện với Vương Hạo Nhiên.
Hai người ở cùng đoàn nhạc nên có lịch công việc trùng nhau rất nhiều.
Vương Hạo Nhiên cố ý dẫn dắt câu chuyện từ sàn nhảy sang việc đi biểu
diễn ở Nga.
Kỷ Ức chỉ sợ Quý Thành Dương nghe thấy Tô Nhan nói vậy sẽ lại nổi
giận, cô cầm chiếc bánh đường trong tay vừa ăn vừa liếc nhìn anh.
Quý Thành Dương không ăn gì, trước mặt anh chỉ có cốc nước ấm khi
nãy, khi cô nhìn anh là lúc anh đang lục túi quần. Chỉ một hành động rất
nhỏ như vậy thôi mà đã bị Tô Nhan phát hiện ra. Tô Nhan nhíu mày nói:
“Sao giờ cậu chẳng rời thuốc được thế? Thiên tài thanh cao, mẫu học sinh
ba tốt ngày xưa đi đâu mất rồi?”
Anh không đáp mà đứng dậy đi đến chỗ ghế sô pha, nhấc chiếc áo lông
của mình lên và lấy thuốc từ trong túi áo.
Sau đó anh đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại và hút thuốc một mình.
“Tớ không thể hiểu nổi, thuốc có phải thứ tốt đẹp gì đâu?” Tô Nhan vừa
uống sữa đậu nành vừa phàn nàn.
“Đương nhiên là cậu không hiểu rồi, từ nhỏ cậu chỉ biết đi từ phòng tập
này đến phòng tập khác, đến lúc lớn lên cũng chỉ biết từ phòng biểu diễn
này đến sân khấu kia.” Vương Hạo Nhiên mỉm cười, nhìn Quý Thành
Dương đang đứng ngoài ban công: “Tớ thấy mỗi người đều có một điểm
tựa tinh thần trong tiềm thức, ví dụ như, tớ sẽ nhất định phải uống nước nên
bất kỳ lúc nào cũng phải có một cốc nước trong tầm tay, chỉ cần có nước là
tớ sẽ cảm thấy yên tâm. Còn Quý Thành Dương ấy hả? Có lẽ lúc nào cũng