Kỷ Ức sinh ra vào năm 1986, Quý Thành Dương đang kể chuyện có từ
trước khi cô ra đời.
“Thế tại sao bây giờ tuyết không rơi dày thế nữa ạ?”
Anh mở cửa cho cô lên xe trước: “Vì bây giờ trái đất đang nóng lên, xe
tư của các gia đình ở Bắc Kinh cũng nhiều nên rất khó có thể trông thấy
những trận tuyết lớn như thế ở Bắc Kinh nữa.”
Cô cứ ngỡ rằng họ sẽ về thẳng nhà luôn, nào ngờ Quý Thành Dương lại
lái xe đi tới Yến Sa
(*)
. Cô rất ít khi đến các trung tâm mua sắm, quần áo
của cô lúc nào cũng được người khác mang đồ may sẵn đến cho, kích cỡ
thường có một chút chênh lệch, nhưng cũng không quá nhiều. Dù sao phần
lớn thời gian cô vẫn phải mặc đồng phục của trường Phụ Trung, chỉ có
những khi đi biểu diễn mới phải mang thêm vài bộ đồ mặc bình thường nên
cũng chẳng có nhu cầu.
(*) Yến Sa là khu mua sắm liên hợp lớn. Phía Tây Bắc của Yến Sa chính là khu quán bar
Sanlitun.
Thế nên, cô và Quý Thành Dương tới đây bỗng chốc trở nên hoang mang
ngơ ngác.
Mãi cho tới khi anh dẫn cô đến quầy dành riêng cho các nhãn hiệu thanh
thiếu niên và bảo nhân viên bán hàng chọn giúp cô một bộ đồ thật đẹp, cô
mới ngỡ ngàng nhận ra, anh muốn mua quần áo cho cô. Nhân viên phục vụ
nhiệt tình đến mức không chê vào đâu được, thấy hai người họ cứ ngỡ là
anh trai dẫn em gái đi mua quần áo nên cứ liên tục khen: “Em gái ngoài
chuyện không cao như anh trai ra thì trông cũng đoan trang, cả hai anh em
đều mắt to và mắt hai mí cả, chắc bố mẹ của hai người đều đẹp đúng
không?”