Kỷ Ức bỗng cảm thấy dường như có một vầng sáng trắng cực kỳ ôn hòa
phủ lên người anh, như thể anh bỗng chốc trở nên sinh động hơn, bỗng trở
nên dịu dàng hơn. Cô đưa chiếc bánh ghé lên môi anh đầy tự nhiên: “Thế
thì anh ăn nốt chỗ còn lại đi, em mới cắn được một miếng thôi!” Vừa dứt
lời cô đã nhận ra sự bất hợp lý, thói quen quá lâu rồi, cảm giác thân thiết từ
khi còn nhỏ đúng là rất khó quên…
Chỉ có mấy giây mà bỗng trở nên dài vô hạn.
Mắt anh chuyển từ phía bánh dứa sang tay cô, sau đó anh buông tay phải
ra khỏi vô lăng và nắm lấy tay Kỷ Ức để cắn một miếng bánh dứa, nhồm
nhoàm nói: “Anh chỉ nói đùa thôi, em cứ ăn đi.”
Cô rút tay về, nhìn vị trí mà anh vừa ăn một hồi lâu rồi mới tiếp tục cắn
từng miếng ăn hết chiếc bánh dứa này.
Trước buổi tối hôm ấy, chưa bao giờ xảy ra vụ tắc đường nào có sức ảnh
hưởng lớn như thế tại Bắc Kinh.
Tối hôm ấy, Kỷ Ức liên tục nghe đài phát thanh, tất cả các chuyến bay ở
sân bay đều phải dừng lại, bởi vì một trăm phần trăm hành khách đi trên các
chuyến bay hàng không dân dụng đều đến muộn. Dường như chỉ vì một
trận tuyết lớn mà tình hình đường xá cả thành phố bỗng chốc triệt để phân
thành hai kỷ nguyên: Trước tối hôm ấy, không một ai ngờ rằng có thể kẹt xe
đến mức cực điểm bi thảm thế này, sau tối hôm ấy thì mọi người lại dần dần
quen với việc coi thành phố này là bãi đỗ xe cỡ lớn.
Tối hôm ấy, rất nhiều người bị kẹt lại trên đường đều sẽ không thể quên
được buổi tối ngày thứ Năm, mùng Bảy tháng Mười hai năm 2001. Rất
nhiều người đều tan làm và lên xe lúc năm, sáu giờ tối nhưng tầm hai, ba
giờ sáng mới về được đến nhà.