đường có món gì ăn được hay không. Buổi trưa ngày Ba mươi Tết, các cửa
hàng đều đã đóng cửa từ sớm nên họ cũng chỉ có thể đến quán đồ ăn nhanh
mà thôi.
Kỷ Ức thoáng ngẩn ngơ, ngay giây tiếp theo có một chậu nước đá hắt
mạnh từ phía trước đến, những viên đá lạnh toát đập vào mặt cô đau điếng.
Nước và đá làm nửa người cô ướt sũng.
Chậu nước đá từ trên trời rơi xuống này không những hắt vào cô mà còn
vào cả Triệu Tiểu Dĩnh đang đi bên cạnh.
Cô còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị người khác đẩy một cái rất mạnh,
va phải học sinh đang dắt xe đạp đi đằng sau. Tay Kỷ Ức bị bố thắng xe
rạch rách chảy máu. Chỗ này bị rối hết lên vì cô, còn Triệu Tiểu Dĩnh thì bị
đá ngã xuống đất: “Triệu Tiểu Dĩnh, tổ sư mày, mày với mẹ mày là một lũ
đê tiện cả!”
Vương Hành Vũ, đứa em trai ngang ngược hống hách cứ thế nhổ toẹt lên
người của Triệu Tiểu Dĩnh: “Con đê tiện này, mày xúi giục mẹ mày đi tìm
bố tao là định tái hôn à? Mày tưởng mày là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một
đứa con gái, mày tưởng bố tao sẽ cần mày ư? Hay là cần mẹ mày? Đừng có
mà nằm mơ nữa!”
Vương Hành Vũ vừa nói vừa vung nắm đấm lên.
Kỷ Ức chẳng màng đến xung quanh mà lao thẳng lên đẩy mạnh nó ra.
Bàn tay bị máu chảy xuống ướt đẫm cũng in một dấu đỏ lòm lên người
nó: “Vương Hành Vũ!” Kỷ Ức lùi ra sau một bước, che chắn trước mặt
Triệu Tiểu Dĩnh, “Cậu mà dám đánh người thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
“Báo cảnh sát?” Vương Hành Vũ bật cười, “Tao đánh người nhà tao mà
cảnh sát cũng đòi quản chắc? Thật ngại quá, làm cho mày cũng dính nước