Kinh nghiệm sống của cô mới chỉ có trong trường học.
Quý Thành Dương cố gắng nói chuyện với cô thêm vài câu, khi cảm thấy
tâm trạng của cô có vẻ ổn định hơn tưởng tượng rất nhiều thì mới tạm an
tâm.
Anh buộc phải về nhà thôi, đây là một vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng
nan giải nhất là việc anh sắp phải tiến hành phẫu thuật. Vị trí của khối u não
không thuận tiện, dẫn đến việc phẫu thuật sẽ có rủi ro rất lớn. Anh vừa suy
nghĩ vừa cân nhắc xem có nên dặn dò Vương Hạo Nhiên bám sát vấn đề để
xử lý tình hình không. Anh, đứng trong hành lang tối om, trước mặt cũng
toàn một màn đen, bỗng có tâm lý cấp thiết cần phải chuẩn bị lo liệu hậu sự.
Anh chỉ sợ lên bàn phẫu thuật rồi không xuống lại được, để lại cô một mình
đối mặt với quá nhiều phiền phức.
Cô mới có mười sáu tuổi, vừa mới tròn mười sáu tuổi.
Quý Thành Dương vò nát điếu thuốc cuối cùng trong tay, vo lại thành
một nhúm rồi lại ném lên cửa sổ.
Hai người họ chưa nói tiếp được mấy câu thì đợt pháo hoa mừng năm
mới thứ hai đã lại nổ tưng bừng.
“Có pháo hoa rồi!” Kỷ Ức lớn tiếng nói cho anh biết, trong tiếng pháo
hoa nổ ồn ào bên ngoài cửa sổ, “Bên phía quảng trường bắt đầu bắn pháo
hoa rồi!”
Quý Thành Dương bật cười: “Chúc mừng năm mới nhé Tây Tây.”
“Chúc mừng năm mới.”
“Tối ngủ thật ngon nhé, một năm mới đã bắt đầu rồi.”