“Vâng.”
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Kỷ Ức cúp máy, nhìn thời gian cuộc gọi ‘chín phút hai mươi mốt giây’.
Sau này Noãn Noãn mới kể lại, tối hôm ấy khi Quý Thành Dương trở về
nhà, mọi người trong gia đình đều đã ăn xong bữa tất niên. Ông nội của
Noãn Noãn được con trai thứ đón về ăn giao thừa xong lẽ ra sẽ phải tham
gia hoạt động khác. Nhưng Quý Thành Dương bất ngờ về nhà và chủ động
muốn được nói chuyện với ông nội của Noãn Noãn. Ông cụ rất kinh ngạc
nhưng vẫn đi theo anh vào trong phòng làm việc.
Còn việc hai người nói chuyện gì trong phòng thì không một ai biết. Kể
cả những người nhà họ Quý ở bên ngoài cũng vậy.
Đêm giao thừa ấy, Kỷ Ức mơ đến một số chuyện đã qua.
Trong giấc mơ, cô cứ không ngừng khóc, có người đi tới hỏi có chuyện
gì, có phải bị đi lạc không, nhà cô ở đâu. Cô chỉ ra sau lưng, thực ra cánh
cửa sổ này chính là của nhà cô. Người đó lại nói thêm gì đó nhưng không
khuyên được cô. Mãi cho tới khi có một cậu thiếu niên đi tới đưa cho cô
một cái chai nhựa nhỏ màu hồng. Hình dáng của cái chai rất đáng yêu,
miệng chai được bọc bằng giấy bạc, chỉ cần xé ra là có thể mở được, trên
thân chai có viết chữ “Hỷ Lạc”.
Cô bừng tỉnh, nhận ra đó chính là tình cảnh khi cô gặp Quý Thành
Dương lần đầu tiên.