Cô muốn khóc mà không thể ra nổi nước mắt, nắm chặt lấy quần anh:
“Em bị chuột rút!”
Quý Thành Dương vội vã đặt máy tính xuống thảm rồi đứng dậy giúp cô
nắn chân phải. Anh có một đôi tay rất đẹp, đôi tay ấy lúc này đang bao bọc
lấy bàn chân phải của cô: “Em đã đỡ chưa?”
Bàn tay anh ấm nóng, và cả động tác xoa bóp nhè nhẹ khiến chân cô
nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng cảm giác nhồn nhột càng khiến cô
thấy khó chịu hơn.
Cuối cùng Kỷ Ức cũng không chịu nổi phải rút phắt chân về.
Quý Thành Dương nhìn cô.
“Chân em sợ nhột, động vào một chút cũng không ổn.”
Anh cười: “Chỉ có chân sợ nhột thôi à?”
“… Chỗ nào cũng sợ!”
“Anh biết rồi.” Anh nói, nhưng vẫn mỉm cười.
Anh lúc này đang mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng rất đơn
giản, bởi vì nhiệt độ trong phòng luôn giữ vững ở mức hai mươi tư độ nên
anh xắn tay áo lên đến cùi chỏ. Nếu như một người như anh vứt bỏ những
lý tưởng, thì sẽ không còn những góc cạnh quá sắc sảo, đôi môi thoáng mỉm
cười, mang theo sự nghịch ngợm trêu đùa.
Kỷ Ức chưa kịp phản ứng.
Đôi tay anh đã vươn tới dưới nách và phần eo của cô, cảm giác nhồn
nhột tê dại ngay lập tức xâm chiếm lên não bộ. Kỷ Ức hét lên theo phản xạ,