Con người Quý Thành Dương, bỗng trở nên gần gũi thân thuộc hơn
trong thế giới của cô.
Trong ký ức của cô, chính từ ngày hôm ấy, cô thật sự đã bắt đầu chầm
chậm tiến tới gần anh…
Bởi vì cô rất thích nơi này nên Quý Thành Dương liền từ bỏ phòng chiếu
phim gia đình loại nhỏ và chuyển máy tính vào đây, cùng ngồi trên chiếc
ghế sô pha để xem phim cùng cô. Nào ngờ, mới xem được mười mấy phút
thì Kỷ Ức đã cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha êm ái dễ chịu mà ngủ thiếp đi.
Quý Thành Dương vốn đang đặt máy tính trên đùi, nhưng thấy cô đã ngủ
liền khe khẽ để máy tính sang bên trái rồi nhấc đầu cô lên gối vào lòng
mình.
Anh gượng gạo nghiêng người sang bên cạnh và bắt đầu kiểm tra những
email được gửi đến trong suốt một tháng qua.
Tốc độ đọc email của anh cực kỳ nhanh, anh chỉ cần đọc lướt qua là sẽ
nhảy ngay sang email tiếp theo, những email nào cần phải trả lời thì anh
đánh dấu lại, tránh để tiếng gõ bàn phím ồn ào đánh thức cô bé đang ngủ
say…
Khi Kỷ Ức tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang gối lên chân anh nên không
dám tùy tiện cử động. Nhưng con người ta chỉ cần vừa tỉnh giấc là sẽ rất
khó để tiếp tục duy trì tư thế tự nhiên lúc ngủ, nên chẳng mấy chốc cô đã
cảm thấy toàn thân khó chịu, chỉ muốn được cử động.
Cố kiên trì thêm kiên trì thêm…
Nhưng điểm bất lợi là khi quá tập trung sự chú ý, chân phải bị đè phía
dưới của cô bị chuột rút.