bên đều có tường rào, che kín những cảnh sắc bên trong. Hoặc có thể nói
rằng, nơi này chẳng khác công viên là bao.
Nhưng đến bây giờ thì khác hẳn.
Cô muốn thông qua nơi này để có thể đến gần anh hơn một bước.
Những người đến đăng ký đã xếp thành một hàng dài, Kỷ Ức đứng ở
cuối hàng, chưa đầy một phút, sau lưng đã thêm đến hai mươi mấy người.
Cô nhìn ra đằng sau rồi lại nhìn lên phía trước, bất chợt trông thấy bạn
học cùng trường khác lớp tại trường Phụ Trung.
Bạn học kia trông thấy cô, phụ huynh đi cùng cũng trông thấy cô.
Kỷ Ức thuộc đoàn nhạc của trường, lại là học sinh lớp Thực nghiệm, đôi
khi trong buổi họp phụ huynh toàn khối, cô sẽ được xướng tên để biểu
dương khen thưởng, hầu hết các học sinh và phụ huynh cùng khối đều biết
đến tên cô.
Cô bỗng thấy hoảng hốt, trong giây lát chợt nhớ ra một chuyện.
“Đó chẳng phải là học sinh gây ra vụ đánh nhau tập thể ở trường con ư?”
Phụ huynh bạn học kia cúi đầu hỏi con mình, “Sao vẫn chưa bị đuổi học?”,
“Bạn ấy à…” Người bạn đó trả lời rất thật thà, “Mẹ nhỏ tiếng thôi, bạn ấy
chỉ bị trừ điểm thi đua, nghe nói là được hiệu trưởng đặc cách.”
Dì đó liền nhíu mày, có vẻ không hiểu nổi. Đúng lúc đó, có mấy vị phụ
huynh đứng đằng sau lưng cũng tò mò hỏi chuyện, dì liền ngắn gọn giải
thích vài câu: “Ẩu đả tập thể, đánh gần chết một học sinh, nghe bảo hôm ấy
cả thầy lẫn trò đều sợ chết khiếp, trường Phụ Trung bao nhiêu năm qua nào
có xảy ra chuyện bạo lực như thế bao giờ. Tôi cứ ngỡ loại học sinh như thế
phải bị đuổi học từ lâu, nào ngờ trường vẫn còn giữ lại… Chẳng phải các