Ngay cả khi đoàn nhạc đi biểu diễn cô cũng không thấy thấp thỏm, lo
lắng thế này.
Đến tận khi đã ngồi lên xe của Quý Thành Dương, cô vẫn có cảm giác
như thế, cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài. Nắng vàng
rực rỡ, những con người và cảnh vật cứ lướt qua ngoài cửa sổ như nước
chảy mây trôi, cô áp mặt vào lưng ghế, thẫn thờ một lát thì chợt phát hiện ra
một điểm khác lạ.
Cô len lén dí mũi vào lưng ghế và ngửi thấy… một mùi hương cực kỳ
ngọt ngào.
Cô đã quá quen thuộc với vị trí này, nên chỉ cần một chút thay đổi cũng
có thể nhận ra ngay, nhất là khi mới chỉ cách có một buổi tối. Kỷ Ức tiếp
tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bất giác tưởng tượng về chủ nhân của mùi
hương này, tâm trạng chầm chậm trở nên suy sụp hơn.
Quý Thành Dương đỗ xe ở gần đó, định đưa cô vào trong.
“Để em tự vào.” Kỷ Ức nói, “Em thường đến đây chơi, nên biết Hồng
Lầu nằm ở đâu.”
Quý Thành Dương suy nghĩ thấy cũng không có vấn đề gì: “Anh đi mua
ít đồ, em tự mình vào đăng ký nhé, lát nữa anh sẽ đứng ở bên ngoài Hồng
Lầu đợi em.”
Kỷ Ức đáp: “Ừm.”
Cô xuống xe, men theo con đường thẳng trước cổng để đi vào trong.
Tuy thỉnh thoảng cô vẫn đến đây chơi, nhưng bây giờ, với tư cách là một
người muốn được nhập học, tâm trạng cô hoàn toàn khác hẳn. Lần đầu tiên
tới đây, cô thấy nơi này không có gì khác biệt so với đại viện mình ở. Cả hai