Ánh đèn trong xe rất ấm áp, khiến đôi mắt anh càng trở nên trong veo,
sáng ngời.
Anh mỉm cười, một nụ cười thật lòng rất hiếm hoi: “Ngày mai có lẽ tớ
chẳng có thời gian rảnh, tớ phải đưa bạn gái đi đăng ký nguyện vọng đại
học.”
Anh cũng không rõ tại sao mình lại nói ra chuyện này. Có lẽ vì phong
thái lúc xa lúc gần sợ bị nhìn thấu nhưng lại không kìm được muốn thân cận
của Lưu Vãn Hạ, khiến anh bỗng cực kỳ nhớ cô bé lúc tối cũng vừa ngồi ở
vị trí này, sau khi tháo dây đai an toàn và xuống xe, còn cố tình vòng sang
chỗ cửa sổ bên phía anh để chào tạm biệt.
Có những sự cố ý, vô cùng kỳ diệu, nhưng lại có những sự cố tình khiến
người ta cảm thấy nhàm chán đơn điệu.
Tiêu chuẩn đánh giá này không có liên quan đến bất cứ thứ gì, chỉ duy
nhất liên quan đến việc người bạn yêu là ai.
Ngày hôm sau Kỷ Ức dậy rất sớm, cô đặt gương ra ngoài ban công, chải
đầu rất chăm chú, kỹ lưỡng soi gương mặt mình, cuối cùng mới chầm chậm
thở hắt ra một hơi. Sao cô lại căng thẳng thế này nhỉ?
Ân Tình Tình bê chậu nước và khăn mặt đi vào, thấy vậy thì rất hớn hở:
“Cậu căng thẳng gì thế? Mới chỉ là đăng ký thôi mà? Đã thi thật đâu mà tim
đập như sấm rền thế này?”
Kỷ Ức thở dài: “Không biết nữa.”
Lúc nói những lời này, cô cũng không chắc chắn lắm.