Anh chỉ về phía xe của mình: “Xe tớ đây rồi.”
Lưu Vãn Hạ “À” lên một tiếng, ngỡ ngàng vì mình đã ra khỏi đài truyền
hình được cả một đoạn dài thế này, đi theo anh tới tận bãi đỗ xe ở khu nhà
lân cận… “Sao tớ lại đi tới đây thế này? Hôm nay tớ đâu có lái xe đi làm!”
Cô cười, nhìn Quý Thành Dương đầy thẳng thắn: “Chỗ tớ định đến rất gần
nhà cậu, cũng ở phía bắc đường vòng ba
(*)
, cậu thuận đường cho tớ đi nhờ
với nhé?”
(*) Đường ở Bắc Kinh được chia thành nhiều vòng, vòng lớn ở bên ngoài, vòng càng nhỏ càng
gần trung tâm.
Quý Thành Dương không thấy có vấn đề gì, anh rút chìa khóa ra khỏi túi
quần và ra hiệu cho cô lên xe.
Lưu Vãn Hạ rất để tâm đến kế hoạch công việc tương lai của người bạn
học này, khi xe đi trên con đường lớn rộng rãi, cô liền bắt đầu phân tích tình
hình đài truyền hình mà anh chưa biết. Quý Thành Dương biết ý tốt của
Lưu Vãn Hạ nên cũng dễ dàng nhận ra ý tứ muốn tiến thêm một bước
thoáng qua như có như không trong đáy mắt Lưu Vãn Hạ mỗi khi nói
chuyện với anh.
Không phải Quý Thành Dương không biết tâm tư của cô.
Có người thích từ tốn lên kế hoạch từng bước cho cuộc sống của mình,
họ thường mang những thứ rất cụ thể như: Tại đô thị hòa bình thì thích tính
cách điềm tĩnh hay là hướng ngoại? Bố mẹ đối phương có mạnh khỏe hay
không? Họ hàng trong nhà có ai là gánh nặng, có ai nhờ vả được không?
Công việc của đối phương có ổn định không, có khả năng phát triển
không… để so đo tính toán lựa chọn tình yêu cho mình, hoặc, nói thẳng ra
là để lựa chọn bạn đời.
Chuyện này không có gì sai.