Kỷ Ức nhảy xuống khỏi xe, vòng sang cửa sổ xe bên phía anh để chào
tạm biệt, sau đó cô đeo ba lô, một mình đi lên cầu vượt. Anh gác tay lên
khung cửa sổ đã được hạ hết kính xuống, nhìn cô bước từng bậc cầu thang
sơn đỏ lên cầu vượt, sau đó là chậm rãi vượt qua những sạp hàng tạp hóa,
búp bê, băng đĩa, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nhưng cũng không hẳn là nhìn thẳng về phía trước, vì cô thường xuyên
quay đầu nhìn về phía này, về vị trí nơi chiếc xe của anh đỗ.
Quý Thành Dương bỏ mũ xuống, ném sang chiếc ghế lái phụ bên cạnh,
những ngón tay gõ từng nhịp lên lớp vỏ kim loại bên ngoài thành xe.
Đối với những người phải trải qua mưa bom bão đạn, con đường họ phải
đi qua trong một năm sẽ rất vất vả, có khi còn tương đương với mười năm
cuộc sống của người bình thường, thậm chí là hai mươi năm. Anh hy vọng
nhìn thấy hòa bình, hy vọng tất cả thương vong trên thế giới đều không dính
dáng tới chiến tranh bom đạn, anh hy vọng sẽ có ngày những hình ảnh trong
ống kính máy ảnh của mình đều chỉ là những khung cảnh giản đơn mà hạnh
phúc.
Ví dụ như, giây phút này đây.
Cô bé vẫn chưa trưởng thành mà anh yêu, đang đi trên một chiếc cầu
vượt rất bình thường tại Bắc Kinh, và liên tục nhìn trộm về phía anh.
Quý Thành Dương nhìn Kỷ Ức khuất bóng sau ngã rẽ mới rời đi. Nửa
tiếng nữa anh phải đến đài truyền hình họp định kỳ, sau khi họp theo đúng
thông lệ và đùa cợt vài câu, mọi người sẽ về chuẩn bị những công việc tiếp
theo. Quý Thành Dương ra khỏi cửa, vừa xuống được hai bậc cầu thang đã
bị người khác gọi giật lại.
Lưu Vãn Hạ nhanh chóng ra khỏi cửa kính, đi tới: “Trời ơi, tớ chạy theo
cậu nãy giờ, gọi ba, bốn tiếng mà cậu chẳng hề nghe thấy.”