“Ừm.” Kỷ Ức khẽ thở hắt ra một hơi, cảm thấy tim mình đập đến nhói
đau, “Em… đúng là định viết hai chữ này.”
Quý Thành Dương bật cười, anh đặt viên phấn vàng vào lại trong hộp,
rồi đưa tay lên.
Anh đang xem giờ.
Cô rất quen thuộc với động tác này, nên cũng bắt đầu tìm kiếm giẻ lau
bảng để phối hợp với ý định của anh. Nhưng cô không tìm thấy, sao lại chỉ
có phấn mà không có giẻ lau chứ? Cô quay người định lục tìm trong ngăn
bàn nhưng bị Quý Thành Dương kéo lại: “Không phải lau đâu, lát nữa anh
sẽ khóa cửa lại là chẳng ai nhìn thấy được.”
Không lau ư?
Nhưng mà…
Quý Thành Dương vỗ nhẹ vào lưng cô, tỏ ý rằng cô có thể đi được rồi.
Kỷ Ức rất thấp thỏm, cuối cùng cô liếc nhìn lại hai chữ trên bảng thêm một
lần nữa rồi mới ngoan ngoãn vâng lời anh rời khỏi phòng học này. Quý
Thành Dương sập cửa lại, khóa chốt, tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm nay là
một bí mật, được cất giấu đằng sau cánh cửa này.
Quý Thành Dương lái xe đưa cô về đến trường Phụ Trung đã là chín giờ
tối.
“Anh đưa em đến cổng trường nhé!”
Kỷ Ức suy nghĩ rồi lắc đầu đáp: “Em đi bộ về trường, cầu vượt và đường
ở khu này rất đông đúc, an toàn lắm.”