Cô cảm thấy tất cả mạch máu trong người đều đang chảy rần rật, không
thể nào dừng lại được.
Có âm thanh của viên phấn di chuyển trên tấm bảng đen.
Quý Thành Dương không nói lời nào, anh nương theo nét phấn của cô
khi nãy để viết nốt họ của mình, sau đó đầu phấn hơi nhấc lên một chút, chỉ
vài nét đã hoàn thành một chữ khác. Quý Thành Dương dùng hai ngón tay
xoay viên phấn nhỏ màu vàng trong tay rồi cúi xuống nhìn cô. Anh trông
thấy hàng tóc mái hơi thưa trên trán cô, dường như cô vừa khẽ thở dài.
Tiếng thở dài ấy có tình cảm muốn che giấu, vẻ như rất nhẹ nhưng cũng vô
cùng nặng nề.
“Có phải em định viết hai chữ này không?”
Hai chữ ư?
Cô ngẩng đầu lên.
Dưới ánh trăng, trên tấm bảng đen, quả thật có hai chữ được viết bằng
những nét rất đẹp và mạnh mẽ:
Là… “Quý” và “Kỷ”.
Hai chữ, “Quý” và “Kỷ”.
Cô nhận ra một sự tình cờ rất kỳ diệu, hai chữ này đều có nét phẩy và nét
ngang, chỉ khác ở chỗ là một chữ phải viết hai nét đó liền nhau, một chữ
phải viết tách ra. Hai chữ ấy được viết trên tấm bảng đen trong lớp học ở
trường tiểu học của cô. Trên tấm bảng đen đã từng viết biết bao từ mới
tiếng Anh, công thức toán học, vậy mà bây giờ chỉ có họ của anh và cô.