“Không ạ, em không thích chụp ảnh.” Kỷ Ức mỉm cười đi lên bục giảng,
cô chợt phát hiện ra trong chiếc khay gỗ bên dưới tấm bảng đen vẫn còn
mấy viên phấn: “Hình như… em chỉ có mỗi ảnh hồi mới biết lẫy và mấy
tấm lúc ba, bốn tuổi. Tấm nào em cũng đều mặc quân phục cả, còn đội cả
mũ nữa nên trông càng giống con trai.”
“Thế lúc em đi biểu diễn khi trước thì sao?” Quý Thành Dương nhớ đến
lần đưa cô đi biểu diễn, vậy mà anh lại quên không chụp ảnh cho cô,
“Không ai chụp cho em à?”
“Hình như là có thì phải… nhưng toàn là ảnh chụp tập thể thôi.” Cô nhặt
viên phấn trong đám bụi lên, gạch một nét phẩy trên tấm bảng đen: “Chỉ có
duy nhất năm anh đưa em đi biểu diễn là em nhảy điệu hai người, sau này
em không nhảy thêm lần nào nữa.”
Cô vừa nói, vừa vẽ thêm một nét ngang, nhưng cô giật mình sững lại.
Đằng sau lưng, đôi mắt của Quý Thành Dương cũng lộ ra dưới chiếc mũ
lưỡi trai, cả người anh đều bất động trong bóng tối, anh nhìn nét chữ cô
vừa viết.
Kỷ Ức cũng ngơ ngác sững sờ.
Trời ơi, mình đang viết cái gì thế này?
Quen tay quá rồi.
Cô đã hình thành thói quen, chỉ cần cầm bút lên là sẽ viết tên anh trên
giấy, cứ như đó là thói quen đã có từ khi sinh ra vậy. Thỉnh thoảng khi đi
mua bút nước với Noãn Noãn, cô đều có thói quen viết chữ “Quý” để thử
ngòi bút. Lần nào Noãn Noãn cũng cười trêu rằng Kỷ Ức đúng là tình yêu
đích thực của cô bé, vì Kỷ Ức không viết chữ “Kỷ” trong tên mình mà lại
viết chữ “Quý” trong Quý Noãn Noãn.