Chỉ có cô biết rằng, chữ Quý mà cô viết là họ của anh.
Đầu phấn ngừng lại trên bảng mất mấy giây.
Cô khẽ cắn môi, vờ như không hề để tâm, rồi ném viên phấn xuống dưới
chân.
Làm ơn, đừng để anh ấy trông thấy những nét cô vừa viết, làm ơn
đừng… nếu như anh ấy trông thấy thì…
Suy nghĩ này cứ điên cuồng vươn lên từ một góc trong tim, và dần dần
vươn rộng, siết chặt lấy trái tim cô.
Thấp thỏm và mong chờ, hai thứ cảm xúc ấy cứ giằng xé, khiến trái tim
cô trở nên thật nặng nề. Trong trái tim ấy chứa đựng quá nhiều tình cảm,
khiến hít thở cũng trở nên khó khăn.
“Sắp chín giờ rồi đấy.” Giọng nói của Quý Thành Dương vang lên, nói
cho cô biết.
“Vâng.” Bỗng nhiên cô không dám quay người lại, thấp thỏm đến rối
tinh rối mù.
Cuối cùng Quý Thành Dương đến gần và bước lên bục giảng.
Anh cũng nhặt một viên phấn màu vàng trong đám bụi, xoay trong tay,
có vẻ như đang định viết gì đó. Cô nhìn anh trong ánh trăng, giữa những làn
bụi bay trong ánh sáng bàng bạc ấy, tim cô đập điên cuồng, nhưng vẫn
không dám nói thêm lời nào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khuy thứ ba
trên áo sơ mi của anh, rồi khẽ thở hắt ra một hơi.