Dường như đã tìm ra được thứ thích hợp nhất, anh cắm đầu bạc của công
cụ ấy vào trong lỗ khóa.
Chỉ khoảng hai, ba giây sau liền vang lên tiếng ổ khóa chuyển động…
Quý Thành Dương rút con dao quân đội về, dùng tay giữ lấy cánh cửa và
chầm chậm mở ra.
Theo đà cánh cửa mở, ánh trăng cũng chầm chậm chiếu vào căn phòng
tối đen như mực.
Kỷ Ức đứng trên bậc thềm trước cửa lớp, nhìn vào cánh cửa màu xanh
lục có một lỗ hổng lớn rồi lại nhìn vào căn phòng tối đen, cô thoáng sững
sờ. “Tách” một tiếng, bên cạnh đã xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, nghiêng
nghiêng ngả ngả bên cạnh ngón tay của Quý Thành Dương, chiếu sáng cả
căn phòng.
“Mau mau tắt lửa!” Kỷ Ức kéo tay anh, hạ thấp giọng nói, “Trong trường
vốn không có đèn nên tối đen, nếu như chúng ta phát ra ánh sáng để binh
lính đi tuần nhìn thấy thì phiền phức lắm.”
Con trai út nhà họ Quý dẫn cháu gái trưởng nhà họ Kỷ… phá khóa chui
vào lớp học ở trường tiểu học…
Nếu như bị phát hiện, thì đúng là mất mặt quá chừng.
Quý Thành Dương mất một giây mới thả ngón tay cái ra.
Chiếc bật lửa lập tức tắt ngấm.
Bởi vì đã bật lửa lên suốt mấy chục giây nên cũng hơi nóng, anh ném nó
qua lại trong lòng bàn tay một lúc mới nhét lại vào trong túi quần.