Khi về đến nhà anh, Kỷ Ức vẫn chưa hề nhận ra việc Quý Thành Dương
bỏ xe lại khu Hải Điện mà cứ thế đưa cô về.
Cô theo anh vào nhà, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện ngộ nhỡ vẫn
còn có ảnh hưởng khác thì sao? Ngộ nhỡ đến lúc đăng ký thi đại học cũng
gặp phải tình trạng này thì sao? Ngộ nhỡ, những người đó vẫn nhắc đến
việc trừ điểm xử phạt thì sao?
Cô đi theo anh vào phòng trong, đặt ba lô xuống chiếc ghế sô pha cạnh
cửa.
Quý Thành Dương cúi xuống, lấy đôi dép đi trong nhà mà cô thường đi
ra đặt xuống cạnh chân cô. Anh ngước lên, cuối cùng cũng nhìn thấy đôi
mắt của cô đã sưng lên, đỏ quạch.
Cô lẩm bẩm, muốn hỏi anh xem giờ phải làm sao.
Nhưng lời chưa thoát ra khỏi miệng thì anh đã đè lên môi cô. Cô chỉ cảm
thấy “Uỳnh” một tiếng, hoàn toàn sững sờ. Trên mặt cô vẫn còn nước mắt
đang ứa ra, thấm đẫm cả làn môi của hai người, Kỷ Ức ngơ ngẩn đờ đẫn,
chỉ nghe thấy âm thanh như sấm rền phát ra từ lồng ngực mình. Mãi cho tới
khi Quý Thành Dương nắm lấy vai cô để cô chầm chậm tách ra khỏi anh.
Cô vẫn rất đờ đẫn, cô chỉ có thể nhìn thấy mỗi Quý Thành Dương, thấy
đôi mắt đen của anh cũng đang nhìn mình không chớp.
Cứ như thể anh sẽ lại tiến tới bất kỳ lúc nào.
Nhưng lại tuyệt đối không thể đến gần thêm lần nữa.