Sớm muộn mà thôi.
Nhưng đạo lý với tình cảm lúc nào cũng trái ngược nhau, cảm giác này
thật quá ảo diệu, quá giày vò.
“Anh xin lỗi, Tây Tây.” Anh nén giọng mình trong cổ họng quá lâu, nén
đến mức đã hơi khản.
Giọng anh khàn khàn, chiều chuộng, nhưng cũng rất dịu dàng.
Trái tim Kỷ Ức đập thình thịch, cô nhìn anh chăm chăm.
Anh sẽ nói gì? Rằng thực ra khi nãy anh chỉ là nhất thời kích động…?
“Lúc nãy anh hơi kích động.” Quý Thành Dương cứ như biết đọc nội
tâm người khác, anh lặp lại đúng theo đáp án tồi tệ nhất mà Kỷ Ức thầm dự
đoán. Kỷ Ức không dám lên tiếng, nước mắt vẫn đong đầy trong mắt, cảm
giác như sắp sửa trào ra. Cô không dám chớp mắt, chỉ sợ sẽ làm cho nước
mắt rơi xuống: “Em biết.”
Giọng cô rất nhỏ.
Quý Thành Dương quan sát sắc mặt của Kỷ Ức, biết cô đã hiểu lầm ý
của anh. Anh giải phóng toàn bộ những cảm giác đã kiềm chế bấy nhiêu lâu
trong lồng ngực, rồi khẽ thở hắt ra một hơi, sau đó anh buông một tay đang
nắm lấy vai Kỷ Ức ra.
Anh gỡ kính xuống, dùng gương mặt chân thực nhất của mình để đối
diện với cô: “Anh nói kích động là bởi vì em vẫn còn quá nhỏ. Anh muốn
đợi em đủ trưởng thành, đợi đến khi em thật sự biết rằng em mong có một
tình cảm như thế nào.”