Có thể, cô sẽ phù hợp với những thanh niên trẻ, sức sống căng tràn, gần
độ tuổi của cô.
Đến khi cô hai mươi tuổi thì anh đã gần ba mươi. Anh chứng kiến quá
nhiều sinh tử, trái tim đã già nua cằn cỗi như một người ngoại tứ tuần. Thế
nhưng lúc đó cô mới chỉ vừa hai mươi… Cũng bằng với tuổi anh khi họ gặp
nhau lần thứ hai, anh đến đưa cô đi biểu diễn.
Một Quý Thành Dương năm hai mươi tuổi, cuộc sống mới chỉ vừa bắt
đầu, có quá nhiều suy nghĩ, và cũng có thể từ bỏ rất nhiều thứ chẳng mấy
quan trọng.
Mấy năm nữa khi Kỷ Ức hai mươi tuổi, tất sẽ giống như vậy thôi.
“Chúng ta giao ước với nhau nhé!” Phần lí trí còn lại cuối cùng trong
Quý Thành Dương đã trói anh lại thật chặt. Anh không thể dùng tình cảm
của một người trưởng thành để trói buộc Kỷ Ức: “Sau hai năm nữa, nếu như
em thật sự đồng ý đón nhận anh, thì anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho
hành động của mình khi nãy.”
Kỷ Ức kinh ngạc nhìn anh, không thể nào tin nổi.
Trong tim cô cháy bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt khiến huyết mạch
trong cơ thể cũng trào dâng cuồn cuộn.
“Là bởi vì… phải chịu trách nhiệm ư?” Kỷ Ức vẫn băn khoăn day dứt
mãi về ý nghĩa của từng từ trong câu cuối cùng mà anh nói.
“Không phải, em đừng xuyên tạc ý của anh.” Anh cười.
Chẳng mấy khi cô nổi tính khí của các cô bé con, cứ so đo mãi về cách
dùng từ của anh bằng giọng nói vẫn còn đầy âm mũi nặng nề: “Anh vì lúc
nãy, anh… Ừm… nên anh mới nói vậy à?” Cô muốn hỏi, gặng hỏi anh như