Quãng thời gian niên thiếu ấy đã quá xa vời, năm anh đạt giải thì cô thậm
chí vẫn chưa ra đời.
“Lúc anh lên tám tuổi đã giành được giải quán quân trong cuộc thi đàn
piano thành phố, khi đó em vẫn chưa được sinh ra. Năm anh vào đại học,
em mới lên lớp bốn. Tây Tây, chúng mình cách nhau rất nhiều năm.” Quý
Thành Dương nói với cô, “Với tư cách là một người đàn ông trưởng thành,
anh bắt buộc phải đợi em lớn, rồi mới có thể bắt đầu một tình cảm bình
đẳng được. Đến khi nào em cảm thấy, tình cảm em dành cho anh quả thực
là tình yêu chứ không phải là dựa dẫm thì hãy nói cho anh hay, hoặc em chỉ
cần cho anh một dấu hiệu nào đó thật đơn giản, nói cho anh biết rằng em
mong muốn điều gì.”
“Chỉ cần em muốn… là được?” Cô thậm chí đã không còn dám nhìn
thẳng vào Quý Thành Dương nữa.
Tất cả mọi dũng khí đều đã được dùng để hỏi ra nghi vấn cuối cùng này.
“Chỉ cần em muốn, là được.”
Đây chính là tình yêu mà anh, Quý Thành Dương, muốn dành cho Kỷ
Ức.
Tình cảm của anh, tuyệt đối không phải là toàn bộ cuộc sống, nhưng
quyền lựa chọn đối với tất cả tình cảm của anh hoàn toàn thuộc về cô.
Những lời nói không hề trực tiếp, thậm chí còn mập mờ không rõ ràng
này, trong ký ức của cô, chính là thời điểm mà tình cảm của cô và Quý
Thành Dương chính thức bắt đầu.
Tuy rằng cô không biết ý nghĩa đằng sau mỗi từ mà Quý Thành Dương
đã nói, nhưng cô có thể rất tự tin khẳng định rằng, bất kể là sau bao nhiêu