cảm của cô quá kín đáo e ấp, không giống như Noãn Noãn, mỗi lần nhấc
điện thoại lên, con bé đều bảo: “Chú út, cháu nhớ chú rồi, chú về mau về
mau!” Nhưng EQ của anh không thấp, anh có thể nghe ra nỗi nhớ mong ẩn
giấu đằng sau câu nói rất đơn giản này.
Anh nằm ngửa trên chiếc giường trong một khách sạn đơn sơ, nhìn lên
trần nhà khá thấp.
Quý Thành Dương đã trải đệm nằm đất được hơn một tháng, cuối cùng
cũng có cơ hội nằm giường, anh đặc biệt yêu cầu chuyện này, tất cả cũng
chỉ để gọi một cuộc điện thoại đêm khuya.
Trong đêm hôm nay ở tổ quốc anh, có một trái tim trẻ trung đang đập rộn
ràng vì anh. Ý nghĩ này thậm chí đã đủ để anh tạm thời quên đi tất cả những
điều đã nhìn thấy lúc ban ngày, những cơ thể non nớt bị bom đạn thiêu
cháy, những vết thương xấu xí đầy đáng sợ, cả những gương mặt không còn
nhìn rõ được ngũ quan, hay đôi mắt đã bị mù…
Quý Thành Dương dùng cánh tay che mặt, cảm thấy mắt mình đã ươn
ướt.
Là một phóng viên, anh luôn không cho phép bản thân thể hiện tình cảm
cá nhân khi tiến hành phỏng vấn đưa tin. Anh cần phải nắm bắt được tâm
trạng, cảm xúc của người được phỏng vấn một cách chân thực nhất, chứ
không phải là để sự thương cảm của mình ảnh hưởng đến họ. Thế nhưng
bây giờ, khi ở trong căn phòng tối đen này và lắng nghe giọng nói mà anh
nhớ thương nhất từ tận đáy lòng, anh bỗng thấy xúc động.
“Anh ngủ rồi à?” Kỷ Ức nhỏ nhẹ hỏi, cứ như sợ mình sẽ đánh thức anh.
“Hơi buồn ngủ.” Cảm xúc trong anh đang biến động, anh không muốn
làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô đêm nay.