Kỷ Ức khẽ ho, mập mờ đồng ý cho qua chuyện.
Nếu như chuyện chia tay chỉ cần nói ra là hai người sẽ lập tức không có
chút tình cảm nào với nhau nữa, cứ như hai hệ thống đồng thời ngừng hoạt
động thì tốt biết bao. Chỉ tiếc là, có những người cứ đi mãi đi mãi, vẫn sẽ
quay về chỗ cũ. Nếu là Quý Thành Dương, cô siết chặt chiếc bút trong tay,
cô không thể tưởng tượng được việc anh sẽ không giữ lời như đã hứa. Cô
cũng không tin mình sẽ yêu một người đàn ông nào khác.
Ánh nắng giữa mùa hạ chói chang, khiến cánh tay cô bỏng rát…
Cô đưa cuốn lưu bút cho lớp trưởng, dùng tay che nắng và từ biệt cậu
bạn: “Tớ đi trước nhé. Lớp tớ phải chụp ảnh ở chỗ bồn hoa. Cố lên nhé, tốt
nghiệp trường quân sự ra là cậu đã trở thành trung úy rồi, nếu tiếp tục học
nghiên cứu sinh hệ đặc biệt ở Bắc Đại là sẽ lên thượng úy luôn đấy!”
Cô vẫn nhớ ngày hôm ấy, ở bên ngoài cổng trường, khi các thầy cô còn
đang sợ chết khiếp, không dám ngăn cản, thì chỉ có mỗi Noãn Noãn và vị
lớp trưởng Từ Thanh này chạy tới kéo cô và Triệu Tiểu Dĩnh ra khỏi vòng
bạo lực.
Tạm biệt nhé, những đề thi liên tiếp không ngừng nghỉ, và cả những
người bạn cùng lớp thân thiết đã ngày ngày bên nhau học bù, sáng tự ôn,
chiều tự học!
Có vẻ Quý Thành Dương rất lo lắng, sợ Kỷ Ức không thể hòa nhập với
cuộc sống đại học nên hẹn trước thời gian, gọi một cuộc điện thoại đường
dài suốt hai tiếng về cho cô vào buổi tối trước ngày nhập học. Bởi vì lúc ấy
đã là đêm khuya nên xung quanh cả hai người đều vô cùng yên tĩnh, Kỷ Ức
sợ bị dì giúp việc thường thức dậy giữa đêm nghe thấy nên phải chui vào
trong chăn lạnh
(*)
thì thầm nói chuyện với anh.