Lần cuối cùng Kỷ Ức quay lại trường Phụ Trung là để chụp ảnh tập thể
khối mười hai.
Hai bên con đường rộng lớn đằng sau cổng chính trường Phụ Trung treo
bảy, tám tấm bảng đỏ, trên đó viết tên học sinh và các trường đỗ. Trên cùng
đứng vị trí thứ nhất vĩnh viễn là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.
Đại học Bắc Kinh chiếm hết hai hàng, sau đó là hai hàng của Đại học
Thanh Hoa, các bạn cùng lớp Thực nghiệm trước kia hầu hết đều có tên
trong số này. Sau đó mới đến Đại học Nhân dân, Học viện Ngoại giao, Đại
học Ngoại ngữ, Đại học Phúc Đán, Đại học Giao thông, Đại học Trung
khoa Nam khai…
Không có nhiều người đăng ký Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Tên cô
nằm ở vị trí thứ nhất. Cuối cùng cô cũng đã đạt được ước nguyện.
Mười năm sau, khi cô quay lại trường Phụ Trung, phát hiện trên những
tấm bảng đỏ này có viết tên rất nhiều trường ở nước ngoài và Hồng Kông
đặt trước Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Khi đó cô mới chợt bừng
tỉnh hiểu rằng, không chỉ có xã hội, mà thậm chí cả phương hướng đăng ký
nguyện vọng đại học của các học sinh cũng đã thay đổi. Sau mười năm,
phạm vi để họ tung cánh bay cao đã ngày càng rộng hơn.
Mười năm trước khi cô thi đại học, vào thời của Quý Thành Dương, ra
nước ngoài du học là một chuyện động trời.
Mười năm sau khi cô thi đại học, dường như những trường đại học trọng
điểm trong nước đều không còn đáng giá nữa.
Rất nhiều bạn cùng lớp Thực nghiệm trước đây nhìn thấy cô đi qua đều
cưỡng ép kéo cô lại cùng chụp ảnh với mọi người. Vị trí đứng của Kỷ Ức
cũng rất kỳ ảo, bên trái là lớp trưởng, bên phải là Quý Noãn Noãn. Thầy