giáo phụ trách chụp ảnh sau khi chụp liền hai tấm liền cho mọi người giải
tán để chụp lớp tiếp theo. Kỷ Ức nhìn lớp trưởng, mỉm cười: “Lúc nãy tớ
không để ý xem bảng tên… Cậu vào Thanh Hoa hay Bắc Đại
(*)
thế?”
(*) Tên viết tắt của Đại học Bắc Kinh.
“Trường quân sự.” Lớp trưởng ngại ngần xoa mái tóc húi cua của mình:
“Tớ đã đi học ở trường quân sự rồi, tớ thuộc nhóm được nhận vào trước
mà!”
“Trường quân sự ư?” Lạ thật đấy.
Lớp trưởng tiếp tục cười, cậu bạn bảo Kỷ Ức đợi một lát rồi chạy đến
một góc vườn hoa lấy cuốn lưu bút ra đưa cho cô: “Thiếu mỗi cậu thôi
đấy!” Dứt lời, lớp trưởng còn lật mở trang trống phía sau phần Noãn Noãn
đã viết: “Tớ biết hai cậu chơi thân với nhau nên cố tình để dành chỗ này cho
cậu!”
Noãn Noãn cũng cười: “Phải rồi, cậu ấy đặc biệt để dành trang này cho
cậu!”
Quả thật Kỷ Ức còn thấy gượng gạo hơn hai người đã từng là người yêu
cũ của nhau này. Còn hai vị này thì lại quá thản nhiên…
Cô chăm chú viết một đoạn chúc phúc, đắn đo một lát liền thêm một
dòng: “Lớp trưởng đại nhân trước kia của tớ, trường quân sự phân nam nữ
dạy riêng đấy nhé. E là bốn năm đại học cậu sẽ phải độc thân thôi.” Lớp
trưởng cười, đón lấy quyển sổ rồi thở dài, nhìn theo bóng Noãn Noãn đang
nói chuyện với bạn học khác rồi chợt quay sang nói với cô: “Tớ nhìn thấy
bạn trai Noãn Noãn mấy lần rồi… Tớ không tiện nói, nhưng cậu nên
khuyên cô ấy, tớ cảm thấy cô ấy có tương lại rộng mở, nên tìm một người
tốt hơn thế.” Bình thường khi lớp trưởng mỉm cười sẽ để lộ ra má lúm đồng
tiền, thế nhưng lần này cậu ấy lại chỉ hơi nhếch khóe miệng.