Mũ hơi to nên Kỷ Ức bỗng cảm thấy tầm nhìn đột nhiên tối sầm, cô đành
phải đưa tay lên chỉnh lại mũ.
Trong giây phút ấy, cô ngửi thấy mùi hương độc đáo chỉ của riêng Quý
Thành Dương từ mũ tỏa ra.
Tại sao lại độc đáo thì cô cũng chẳng nói rõ được, nói chung, chỉ có mùi
thuốc lá thoang thoảng này mới là mùi của anh. Còn mùi của người khác thì
chỉ là của người khác, chẳng có gì đặc biệt.
Kỷ Ức nhấc cao mũ lên, thúc giục anh: “Khi nãy anh vẫn chưa nói hết.”
“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mọi người đều biết, trên chiến trường
càng không nổi bật càng tốt, nhưng lại không được giống với màu quân
phục của các nước, thế nên lúc ở đó, anh thường mặc đồ màu đen và màu
xám.” Quý Thành Dương nói những chuyện này rất điềm nhiên, cứ như một
bác sĩ đang mô tả làm thế nào để cứu được một bệnh nhân trên bàn mổ. Hầu
hết các bác sĩ thường chỉ nói một cách rất đơn giản qua loa rằng “Hôm nay
lại cứu được một người”, nhưng đối với những người bình thường thì
những giây phút ấy lại ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm và căng thẳng lo
lắng.
Đằng sau lưng họ có một bà mẹ trẻ hỏi anh xem có thể cho con mình
đứng lên phía trước để tầm nhìn của bé được mở rộng không, Quý Thành
Dương vui vẻ đồng ý và bế bé trai ngồi lên chân mình. Kỷ Ức nhìn cảnh ấy
mà chợt nhớ đến cảnh anh bế cô lúc nhỏ, lúc ấy cô đã khoảng mười một,
mười hai tuổi, vì nhỏ người nên chiều cao cân nặng có lẽ lại khá giống với
cậu bé con mới khoảng tám, chín tuổi này…
Lúc ấy, Quý Thành Dương bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô thầm nhẩm tính, cũng
mới hai mươi thôi.