Hôm ấy, Kỷ Ức được ngồi ở hàng đầu trên xe buýt hai tầng theo đúng
ước nguyện, điều khiến cô càng thêm hạnh phúc là bên cạnh còn có Quý
Thành Dương. Cô nắm lấy tay vịn ở phía trước cửa kính, len lén liếc nhìn
anh, trong tầm mắt cô có cả những tòa cao ốc và Quý Thành Dương. Anh
ngồi bên cạnh cô, với chiều cao của mình, anh rất khó duỗi thẳng được chân
trong không gian nhỏ hẹp này, một chân đành phải duỗi ra ngoài lối đi. Tư
thế ấy khiến Quý Thành Dương trông cực kỳ nam tính. Tính kĩ ra, anh cũng
mới hai mươi lăm tuổi.
Thực ra… tuổi của cô và anh cách nhau không quá xa, hai mươi lăm
tuổi, mới chỉ là độ tuổi đang làm nghiên cứu sinh ở trường đại học mà thôi.
Cô tiếp tục quan sát anh, phát hiện từ sau cuộc phẫu thuật não lần trước,
anh rất thích đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen khi ra khỏi cửa.
Anh cũng không còn thích mặc áo sơ mi như trong trí nhớ của cô nữa,
hầu hết chỉ mặc áo phông đen rồi khoác thêm một chiếc áo ngoài cũng màu
đen, hoặc đôi khi là màu nâu đậm, nói chung là kiểu màu mà đi trong đám
đông thì sẽ không thể nào nhận ra nổi.
Kỷ Ức bỗng thấy hiếu kỳ: “Vì sao anh càng ngày càng thích mặc đồ đen
thế?”
Quý Thành Dương quay đầu nhìn cô, cười khẽ mấy tiếng: “Phải trả lời
em như thế nào bây giờ nhỉ?”
“Khó nói đến thế sao?” Cô cũng cười.
“Thói quen dần dần tạo thành.” Quý Thành Dương gác tay trái lên ghế cô
ngồi, có ánh nắng chiếu vào từ khung cửa kính phía trước, anh thấy cô bị
nắng chiếu chói đến mức phải nheo mắt lại liền cởi mũ lưỡi trai ra đội lên
đầu cô: “Đây chính là nhược điểm của việc ngồi hàng đầu.”