Chỉ muộn có mười mấy phút mà tất cả những chỗ ngồi râm mát đều đã
chật kín, hai phần ba khán đài chịu nắng chiếu gay gắt thì không một bóng
người. Kỷ Ức thoáng do dự, nhưng Quý Thành Dương đã kéo tay cô men
theo các bậc cầu thang từ khán đài xuống bên dưới. Nếu những hàng ghế
đằng sau đều đã hết chỗ thì ngồi ở hàng đầu tiên chịu nắng cũng được.
Quý Thành Dương chính là một con người có thể đưa ra quyết định trong
một giây dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, những chuyện thế này căn bản không
cần phải suy nghĩ. Nhưng khi ngồi xuống cô cứ cảm thấy là lạ, khu vực
khán đài phải chịu nắng chiếu chỉ có mỗi hai người họ…
Đằng sau có biết bao đôi mắt đang chằm chằm nhìn về phía họ trước khi
các diễn viên chính của buổi diễn bắt đầu xuất hiện…
Âm nhạc nổi lên.
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa bỏng rát, ăn một miếng kem bắt đầu tan
chảy dưới ánh nắng gắt. Kỷ Ức chớp mắt, hàng lông mi khe khẽ lay động,
bỗng nhiên cô khẽ hỏi Quý Thành Dương: “Trước kia anh đã đến đây
chưa?”
“Đến rồi.” Anh cười, “Đúng một lần, nhưng là chuyện từ hồi nhỏ, trước
khi đến Bắc Kinh anh đã đi Hồng Kông một lần.”
Khoảng năm 1982, 1983 ư?
Thật là xa xôi…
Cô ăn hết cái kem trong tay bằng tốc độ nhanh nhất.
“Lúc ấy đã có cá heo chưa?”