“Tây Tây.”
Kỷ Ức đáp lời.
“Ở đại học…”
Hỏi thế nào nhỉ? Có bạn học nam nào thích em không ư?
Ánh mắt của Kỷ Ức chuyển từ phía cá heo sang để nhìn anh, chờ anh nói
tiếp.
Nhưng Quý Thành Dương lại quay ra nhìn cá heo, đôi mắt ẩn sau chiếc
kính, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mày dày của anh: “Ở đại
học… đã quen chưa?” Anh là phóng viên chuyên nghiệp, quá thuần thục kĩ
năng thay đổi câu hỏi bất thình lình như thế này.
Cuộc sống ở đại học ư?
Kỷ Ức dường như chẳng hề phát hiện ra điều gì khác lạ, cô nghiêm túc
suy nghĩ một lát, bắt đầu báo cáo với anh diễn biến tâm lý kể từ khi nhập
học đến nay giữa những tiếng cười và vỗ tay xung quanh: “Nhập học cứ
như đi đánh trận, dường như chuyện gì cũng vội vã; vội vã đi lấy sách, vội
vã làm quen với kí túc xá và lớp học, còn phải làm quen với mọi người, lúc
nào cũng sợ rằng không theo kịp bước chân của người khác, bởi lẽ mỗi
người đều rất xuất sắc. Em thấy điểm số của họ… đều rất cao…”
Núi cao còn có núi cao hơn, cô thật sự sợ rằng tất cả mọi người đều đã
thích ứng hết, còn cô thì vẫn đang hoảng loạn.
Khóe môi Quý Thành Dương có một nụ cười.
Anh cảm thấy nếu mình hỏi tiếp thì cô sẽ chẳng có tâm trạng để xem
biểu diễn nữa.