Anh ậm ừ một tiếng như có như không rồi suy nghĩ một hồi: “Anh còn
nhớ, hình như đã từng nhìn thấy một người phụ nữ tóc xù hôn một con vật
dưới nước.” Ký ức mơ hồ lắm…
Kỷ Ức vẫn muốn hỏi tiếp nhưng đã nhìn thấy rất rõ dưới làn nước có vài
cái bóng đang bơi đến, sau đó hai chú cá heo bỗng nhiên nhảy bật lên, lấp
lánh ánh nước khiến tất cả những người chứng kiến đều không khỏi kêu lên
đầy mừng rỡ.
Những khán giả sau lưng đều rất kích động và lần lượt chạy lên phía
trước. Cá heo đáng yêu như thế này đương nhiên đến xem càng gần càng
tốt.
“Đáng yêu quá, đáng yêu quá…”
Giọng nói của Kỷ Ức rất ít khi kích động và hưng phấn như thế này, hai
bàn tay cô nắm chặt lấy cổ tay phải của anh. Đôi mắt đen của Quý Thành
Dương liền quay sang hướng này, vì ánh nắng quá chói chang nên lông mày
anh nhíu lại, anh hơi nheo mắt nhìn cô. Khi cô cười, khoé miệng cong lên
rất dịu dàng, gương mặt mang cả nét ngây thơ và trưởng thành khiến cô
trông rất xinh đẹp.
Kỷ Ức xem những chú cá heo biểu diễn, liên tục lắc tay anh.
Chỗ dành cho khán giả ở đây rất nhỏ, anh bất đắc dĩ phải đặt hai cánh tay
chống lên chân mình, trông cứ như đang đứng tấn, không mấy dễ chịu,
nhưng lại liên tục bị cô lắc lắc, sau đó lại chăm chú lắng nghe cô nói. Anh
xem cá heo biểu diễn một lát rồi chợt suy nghĩ một vấn đề, một cô gái đáng
yêu như cô, liệu có bạn học nam cùng tuổi nào bày tỏ muốn được hẹn hò
hoặc theo đuổi không? Sau đó sẽ giúp cô giữ chỗ ngồi khi lên lớp, tan học
sẽ giả vờ tình cờ cùng cô đến nhà ăn, ăn cơm hoặc đến thư viên cùng đọc
sách?