Kỷ Ức biết, thực ra Quý Noãn Noãn không đến chưa chắc đã vì muốn
tránh mặt cô, nhưng tính cách của cô là thế, không kiềm chế được áy náy.
Cho dù việc Quý Noãn Noãn không xuất hiện chỉ có mười phần trăm là vì
cô thì cô vẫn sẽ cảm thấy rất có lỗi với lớp trưởng. Dù chỉ được nhìn thấy từ
xa cũng đã tốt rồi.
Lúc còn nhỏ, cười là cười thật, khóc cũng là khóc thật.
Nhưng lớp trưởng hôm nay, rõ ràng đang mỉm cười khi uống, nhưng vẫn
khiến người khác cảm thấy sự chua xót đằng sau nụ cười ấy. Cậu ấy bắt đầu
che giấu cảm xúc thật, còn mọi người dù đều nhận ra điều ấy, nhưng cũng
bắt đầu học được cách không nói thẳng ra…
Mọi người chọn bài hát và trò chuyện.
Kỷ Ức nói muốn đi mua đồ ăn vặt và đồ uống cho mọi người nên ra khỏi
quán. Quán karaoke này cách trường Phụ Trung không xa. Trên đường đến
đây, cô còn nhìn thấy một cánh cổng mới sửa của trường, cả cửa hàng của
Tiêu Tuấn với Phó Tiểu Ninh. Nơi đó đã đổi chủ, trở thành một siêu thị nhỏ,
không còn đông đúc như trước, và cũng không còn ông chủ bà chủ ân ái
ngày xưa.
Đầu óc cô có chút rối loạn, quá nhiều suy nghĩ.
Cô vào siêu thị ở dưới tầng một, cầm lấy giỏ hàng và lấy bừa những đồ
ăn vặt, cho đến khi suýt nữa va phải một người khác. Nói cách khác, người
ấy khi nhìn thấy cô liền cố tình đứng im không cử động, chỉ dừng lại ở đó
nhìn cô.
Kỷ Ức xách giỏ hàng, sững lại vài giây rồi mỉm cười: “Tình cờ thế…”