“Sao thế?” Lớp trưởng cũ ngạc nhiên, “Chẳng phải cậu tìm bạn ấy dễ
nhất sao?”
Kỷ Ức kiếm đại một lý do để từ chối, nhưng lý do đó chỉ cần nghe qua
đã thấy không ổn. Lớp trưởng cũng là một người thông minh nên không
gặng hỏi nhiều. Kỷ Ức rất áy náy, kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy
rằng có thể một ngày nào đó trong tương lai, lớp trưởng có thể chờ được
đến ngày mây tan trời quang đãng, chờ được Quý Noãn Noãn mà cậu đã
yêu và yêu rất sâu đậm từ năm lớp Mười.
Chỉ tiếc là, Noãn Noãn và cô đã không còn chung một đường.
Quý Thành Dương từng nói, Noãn Noãn đã đồng ý không nói chuyện
của hai người họ cho bất kỳ ai trong nhà cũng như hàng xóm biết. Noãn
Noãn đích thực đã làm đúng như vậy, nhưng cô bé cũng không còn bất cứ
liên hệ nào trong cuộc sống của Kỷ Ức nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kỷ
Ức cúi xuống tiếp tục ăn bữa trưa Quý Thành Dương nấu, càng ăn cô càng
cảm thấy chua xót, những tin nhắn cô gửi cho Noãn Noãn cứ như ném đá
xuống lòng biển sâu, có lẽ Noãn Noãn cả đời này cũng sẽ không thể tha thứ
cho cô.
Ngày họp lớp, lớp trưởng tập trung được đủ hai bàn, ngoài những bạn đi
học ngoại tỉnh không về được ra thì hầu hết những người đang ở Bắc Kinh
đều có mặt đông đủ. Thậm chí lớp trưởng còn uống bia lần đầu tiên, vui đến
mức mặt mũi đỏ bừng, cậu rất phấn khởi vì dù đã tốt nghiệp một năm
nhưng mọi người vẫn rất quan tâm đến người lớp trưởng này, hầu hết đều
đến ủng hộ.
Trong tất cả những người có mặt, Kỷ Ức là người duy nhất chuyển sang
khối xã hội, nên dĩ nhiên sau khi mọi người đã ăn uống vui vẻ tưng bừng
liền bắt đầu trêu chọc cô, nói cô năm xưa phản bội tổ chức. Kỷ Ức bị trêu
đến mức chẳng thể nào đối đáp nổi, nhưng lớp trưởng lại cứ tưởng mọi