Phương Hưởng cười đầy thâm thúy: “Cảm ơn nhé!” Dứt lời liền mở ngăn
kéo ra cho hộp thuốc vào trong.
Quý Thành Dương tiếp tục uống nước nóng, anh lôi một hộp thuốc vỏ
trong suốt từ túi áo ra. Đây là thuốc do Kỷ Ức chuẩn bị cho anh, loại vỏ túi
đặc biệt, bên trong có rất nhiều túi nhỏ, gồm có thuốc hạ sốt, thuốc cảm,
còn có cả vitamin nữa…
Phương Hưởng liếc nhìn: “Cái gì thế?”
“Thuốc cảm, vitamin, thuốc hạ sốt.”
“Ây dà, hoa khôi sống cẩn thận thật đấy! Tôi cứ ngỡ cậu thường xuyên
ra chiến trường nên sẽ không biết tự chăm sóc bản thân cơ.”
Phương Hưởng đi tới nghiên cứu kĩ lưỡng hộp thuốc, càng nhìn càng
thấy thú vị.
“Bạn gái tôi chuẩn bị đấy.” Quý Thành Dương giải thích.
“Bạn gái?” Phương Hưởng sững sờ, bây giờ mới nhận ra một chuyện,
“Hôm trước nghe mọi người kể, tôi còn không tin, cậu có bạn gái thật rồi
sao?”
Quý Thành Dương cười mà như không: “Sao mà không tin? Tôi có phải
là hòa thượng đâu?”
“Thế thì cậu nhanh nhẹn lên, đừng có chạy tin thời sự nữa, đổi sang tin
kinh tế đi, nếu không các cô gái bình thường làm sao có thể chịu đựng nổi?
Cậu hết đi Afghanistan lại đến Syria, không thì sẽ là Chechnya, chẳng có
chỗ nào an toàn cả!”