và cùng anh vừa thảo luận vừa viết ra giấy, đôi khi viết được một nửa sẽ
dừng lại và hỏi ý kiến anh.
Lâu dần, sẽ khiến anh nói thêm được vài câu.
Lưu Vãn Hạ vẫn luôn rất thông minh, cô không đời nào quên chuyện anh
đã từng nói rất rõ ràng, anh đã có bạn gái.
“Tớ mang thuốc theo thật mà!” Quý Thành Dương không khỏi lặp lại
thêm lần nữa.
Lưu Vãn Hạ nhìn anh, hôm nay anh không mặc đồ đen mà mặc một
chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh đậm. Cô nghĩ, cô đã quen biết Quý Thành
Dương rất lâu, bao nhiêu năm nay, cho dù anh có thân phận như thế nào, bất
kể anh có ăn vận ra sao hay xuất hiện ở nơi nào, anh vẫn có sự ung dung tự
tại riêng cộp mác Quý Thành Dương. Cảm giác bình thản và bàng quan của
anh là sự quyến rũ chí mạng với bất kỳ một người phụ nữ nào.
Cô quay đi, thuận miệng nói: “Trước kia cậu đâu như vậy. Nói thẳng đến
thế, thật chẳng hề giống cậu chút nào!”
Trước kia ư?
Thực ra, từ đầu đến cuối, anh chưa từng thay đổi. Chỉ có điều, trước kia
anh không từ chối thẳng bằng lời mà chỉ né tránh thôi.
Quý Thành Dương nhấc hộp thuốc cảm kia lên lắc nhẹ trên tay, nghĩ đến
việc Kỷ Ức đã vui vẻ như thế nào khi biết anh chưa từng có bạn gái mà chợt
cảm thấy việc mình cách xa các cô gái khác trong quá khứ quả là một lựa
chọn thông minh. Anh tiện tay ném hộp thuốc về phía người bạn đồng
nghiệp ngồi phía sau đang “hóng hớt”, nói: “Cậu giữ lấy mà đề phòng.”