“Ồ?” Quý Thành Dương cố tình không hiểu, “Em muốn anh có phản ứng
như thế nào?”
Chỉ một câu hỏi như vậy đã đủ khiến Kỷ Ức bối rối vô cùng.
Cô nhanh chóng bò dậy, định bỏ đi, nhưng vẫn không quên vớ lấy quyển
sách cũ kĩ kia, bỏ Quý Thành Dương lại một mình trong phòng trữ sách.
Quý Thành Dương mỉm cười, đúng là tự mang đá đến ném vào chân mình,
anh vò mái tóc ngắn một cách tùy ý rồi đứng dậy, nhưng là để quay vào
phòng tắm một lần nữa.
Khi Kỷ Ức trở về phòng ngủ và ném mình lên giường, cô chợt nghe thấy
tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô cứ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm.
Nhưng khi lắng nghe thật kĩ thì đích thực là âm thanh tắm rửa. Sao anh
lại đi tắm nữa nhỉ?
Cô không hề hay biết rằng lúc này trong phòng tắm, Quý Thành Dương
đã tắt hẳn vòi nước nóng, để mặc cho dòng nước lạnh lẽo của vòi hoa sen
xối xuống người mình. Nước tuôn xuống từ vai anh đến hông rồi đôi chân
dài. Phương pháp tự hạ nhiệt độ hiệu quả nhất cũng đồng thời cực đoan
nhất, Quý Thành Dương chống hai tay vào tường, nhắm mắt lại.
Trong đầu anh vẫn là hình ảnh Kỷ Ức quỳ xuống trước mặt, phong cảnh
bên trong cổ áo hiện lên rõ mồn một. Quá ư tuyệt vời.
“Anh lại tắm đấy à?” Giọng nói của Kỷ Ức vang lên từ sau hai cánh cửa,
cô hỏi anh vì vẫn không dám chắc chắn.
“Anh đang tắm, phòng trữ sách nóng quá nên toát mồ hôi, khó chịu
lắm!”
…