Phương Hưởng cảm thán một hồi rồi lượn ra ngoài, đi sang phòng biên
tập.
Quý Thành Dương không mấy bận tâm đến lời Phương Hưởng nói,
những lời này anh đã nghe nhiều rồi nên chẳng thấy ảnh hưởng gì mấy.
Anh chỉ mở từng gói thuốc nhỏ theo lời dặn dò của Kỷ Ức và cho hết
chỗ thuốc đó vào miệng. Anh chợt nghĩ rằng… nếu như trước tên có một
cái nhãn riêng cũng là một chuyện tốt, ví dụ như “Quý Thành Dương: Bạn
trai của Kỷ Ức” chẳng hạn. Nếu như mình có một chức danh như thế đặt ở
trên bàn làm việc, có phải sẽ tiện hơn biết bao nhiêu không.
Anh nghĩ mà không khỏi mỉm cười.
Nếu như thật sự có một chức danh thật, thì cô bé của anh chắc sẽ cười
suốt một tháng, thậm chí là cả một năm mất.
Tháng Năm, tình hình bệnh SARS đã có chuyển biến tốt.
Trong kì nghỉ dài mùng Một tháng Năm, Kỷ Ức nhận được điện thoại từ
lớp trưởng lớp Thực nghiệm ngày xưa, Từ Thanh, giờ đang học trường
quân đội. Cô vẫn còn nhớ ngày viết lưu bút cho cậu bạn ấy, mới chớp mắt
mà đã một năm trôi qua. Ý của lớp trưởng cũ là, mùng Một tháng Năm, cậu
ấy sẽ từ Nam Kinh trở về, chuẩn bị tổ chức một buổi họp lớp.
Kỷ Ức lúc ấy đang ăn trưa, trong hộp cơm là món trứng chưng cà chua
và thịt bò sốt tiêu đen mà Quý Thành Dương nấu. Cô đồng ý rồi nghe thấy
lớp trưởng hỏi: “Cậu có thể nói với Quý Noãn Noãn giúp tớ không, tớ đỡ
phải gọi cho bạn ấy!”
Kỷ Ức thoáng sững lại: “Thôi cậu gọi đi…”